Thích phong cảnh không? Không, y thích người này hơn.
Người mà y tâm tâm niệm niệm, yêu mấy kiếp mấy đời.
Hắn cúi đầu hôn y, trái tim y đập dồn dập, nhưng không nỡ kháng cự chút
nào.
Nụ hôn của hắn thật khẽ và cũng rất dịu dàng, như đối đãi với bảo bối
trong lòng bàn tay, sợ dọa y, cũng sợ y không vui.
Cẩn thận dè dặt là thế, che chở tỉ mỉ là thế, yêu thương sâu sắc là thế.
Thẩm Thanh Huyền muốn hắn dùng sức hơn nữa, thiết tha hơn nữa, thậm
chí là thô bạo hơn nữa.
Vì chỉ có thế y mới cảm nhận được đây không phải là giấc mộng thoáng
qua, không phải ảo tưởng tươi đẹp, cũng chẳng phải kiếp trước hư vô mờ ảo
…
Có lẽ đây mới thật là mộng, vì thỏa ước nguyện của y, hắn dùng sức, hôn
cho y ý loạn tình mê, hôn đến khi y nóng hổi, hôn đến nỗi y đầu váng mắt hoa.
Dưới mảng trời xanh không chút gì che đậy, hai người nằm trên đất trút
bỏ y phục của nhau …
Thẩm Thanh Huyền thẹn thùng cả người, bảo: “Vào … vào phòng đi.”
Hắn lại dùng đôi mắt xinh đẹp cười với y: “Ở đây không được sao?”
Được không? Bên ngoài vắng vẻ, gió mát từng cơn qua những nhành cây,
giữa trời hoa phượng hoàng xinh đẹp …
Thẩm Thanh Huyền run rẩy nói: “Được …”
Hắn lập tức dùng sức hôn y, đòi hỏi một cách vội vàng.