sẽ tỉnh lại.
Bởi vì y không muốn hắn tỉnh, tỉnh rồi mộng liền tan.
Nhưng có lẽ phải tỉnh thật rồi, Cố Kiến Thâm phải tỉnh, mà Thẩm Thanh
Huyền cũng phải tỉnh.
Cho nên Thẩm Thanh Huyền lại nằm mơ sau thời gian dài không mộng
mị.
Ngủ bên cạnh Cố Kiến Thâm, y mơ thấy Cố Kiến Thâm.
Đó là một nơi rất đẹp, tảng lớn lá đỏ che khuất mặt trời, Thẩm Thanh
Huyền khó thể tưởng tượng thế gian lại có Phượng Hoàng mộc lớn đến vậy,
dường như nó xuyên qua cả đất trời, lẳng lặng đứng ở kia hình thành một thế
giới.
Trong mưa hoa phượng hoàng đỏ tươi, nam tử hồng y chợt ngoảnh đầu
mỉm cười.
Mắt đỏ xinh đẹp khiến hô hấp người xem ngưng trệ, dung mạo tuấn mỹ
khiến người quên không được, ánh mắt dịu dàng khiến người ta chỉ có thể
nghe thấy nhịp tim rộn ràng.
Thẩm Thanh Huyền yên lặng nhìn, như thể nhìn thấy tiên cảnh nhân gian.
Nam tử cười khẽ với y: “Qua đây.”
Thẩm Thanh Huyền lập tức đến bên cạnh hắn, mặc hắn ôm, mặc hắn cẩn
thận hôn y.
Ngọt ngào cùng hương thơm xuyên qua rừng cây, đỏ tươi ngập tràn đất
trời, đốt sáng tâm linh, chỉ rõ suy tư.
Hắn hỏi y: “Thích không?”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Thích.”