Y tưởng niệm hắn, muốn gặp hắn, muốn gần hắn thêm một chút.
Mặc kệ là tình duyên kiếp trước hay nghiệt duyên kiếp này, mọi thứ đều
đã qua, y muốn thế nào thì thế đó … không còn gì phải cố kỵ …
Thẩm Thanh Huyền cong môi, nụ cười như hàn mai xinh đẹp nở rộ trong
sương tuyết.
Thẩm Thanh Huyền khẽ nói: “Oanh Đề, đi chuẩn bị, cô muốn ở lại đây.”
Oanh Đề chấn động tâm thần, thế mà giọng nói vẫn trầm ổn: “Tuân chỉ.”
Thẩm Thanh Huyền dời tẩm cung, ở cùng một phòng với Cố Kiến Thâm
hôn mê, ban đầu là ngoại nhân hầu hạ Cố Kiến Thâm dùng cơm, sau này do y
tiếp nhận, cẩn thận đút cơm cho hắn.
Chẳng biết có phải ảo giác không mà y luôn cảm thấy khi đút hắn, hắn vô
cùng vâng lời, ăn được nhiều hơn một ít.
Thẩm Thanh Huyền thấy lòng mềm mại, nụ cười trên mặt cũng nhiều
hơn.
Đêm đến, y ở gian ngoài phê tấu chương, bận xong thì về phòng nghỉ
ngơi.
Thị hầu đã giúp Cố Kiến Thâm tẩy rửa hằng ngày và thay xiêm y.
Thẩm Thanh Huyền cởi áo ngoài, nằm bên cạnh hắn, ngủ còn ngon cả
trong mộng.
Không mộng, không khủng hoảng, chỉ có an tâm vô tận.
Tâm trạng y ngày càng tốt, ngày càng vui sướng, hiệu suất xử lý chính vụ
cũng cao hơn nhiều.
Thần dân bên ngoài khen y nhân từ, là hiền quân một thế hệ, nội thị trong
cung lại lo lắng không thôi.