Rõ ràng Thẩm Thanh Huyền chưa bao giờ trải qua tính sự, nhưng trong
mơ lại nếm mọi mỹ vị, không hề khó chịu, ngược lại còn ngọt ngào như trời
sinh lẽ ra như thế.
Ngọt ngào giữa tình nhân vĩnh viễn là bất tận, Thẩm Thanh Huyền say
mê trong giấc mộng mỹ lệ, tham hưởng vui sướng cực hạn.
Khi chấm dứt, y mở bừng mắt, ngã từ ảo cảnh vào sự thật tàn khốc, tình
dục tản đi chỉ còn lại cái lạnh thấu xương.
Thẩm Thanh Huyền kinh ngạc nhìn màn trướng, không biết bây giờ là giờ
nào.
Y cử động, nhớ phải đi tắm rửa, nhưng vừa động tay y đột nhiên bị nắm
chặt.
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt … quay đầu đối diện một đôi mắt sâu kín.
Trái tim đột nhiên ngừng đập, y ngơ ngác nhìn hắn, hoàn toàn không phân
rõ đâu là thực tế và đâu là hư ảo.
Cố Kiến Thâm ngồi dậy, nâng mặt rồi hôn lên môi y.
Đây là nhiệt độ chân thật, hơi thở chân thật, nụ hôn chân thật.
Và rồi Thẩm Thanh Huyền chẳng thể động được nữa, Cố Kiến Thâm đã
xâm nhập vào khoang miệng y, khiến cho biển trời đảo nghiêng.
“Ư …” Thẩm Thanh Huyền phát ra âm thanh ngọt ngào, dẫn đến Cố Kiến
Thâm chẳng thể nhẫn thêm xíu nào nữa.
Hắn xoay người đè lên, tư thái cường thế, không cho phép phân trần.
Thẩm Thanh Huyền mở to mắt, tê dại tận xương khiến thần trí y biến mất.
Y há miệng thở dồn dập như chú cá thiếu nước, nhưng vẫn không sao
giảm thiểu khát vọng khiến da đầu ngứa ran.