Oanh Đề nhìn lướt vào phòng, Cố Kiến Thâm nào chịu để hắn xem, chắn
cửa vô cùng kín kẽ.
Oanh Đề đành phải đáp: “Vâng.”
Người đi, Cố Kiến Thâm về phòng, hắn cẩn thận ôm người đã bất tỉnh
vào phòng tắm.
Thẩm Thanh Huyền mê man, thân thể vừa mệt vừa đau, tinh thần cũng
hỗn loạn không thôi.
Dòng nước ấm xối lên người khiến y hơi thanh tỉnh, nhưng không bằng
lòng mở mắt.
Y không biết nên đối mặt với Ấn Cửu Uyên thế nào, cũng không rõ mối
quan hệ hai người sẽ ra sao.
Khi hắn độc chiếm y, bọn họ lại chưa làm gì.
Khi y diệt quốc gia hắn, lật đổ thiên hạ của hắn thì giờ lại …
Thẩm Thanh Huyền thật sự không thể mở mắt, không chịu nổi hiện thực
khó xử phải đối mặt.
Cố Kiến Thâm tất nhiên biết y tỉnh, môi mỏng hắn khẽ nhếch, kề sát vào
tai y nói: “Nói cho ta biết … tên của em.”
Giọng hắn cực kỳ mê người, tựa như gió đêm thu thảng hoặc lướt qua hai
má mang đến từng cơn run nhè nhẹ.
Thẩm Thanh Huyền lập tức mở mắt.
Cố Kiến Thâm đối diện với y, sâu trong đôi mắt toàn là hình bóng y:
“Chúng ta là người yêu phải không … xin lỗi, ta không nhớ được gì.”
“Ngươi …” Thẩm Thanh Huyền kinh ngạc nhìn hắn, sau thật lâu mới hỏi,
“Ngươi không nhớ?”