Hắn quá chăng thêm đất diễn cho mình, chuẩn bị “làm lại từ đầu”.
—— Nếu bỏ đi bối cảnh cùng chuyện cũ nhấp nhô, hắn còn không theo
đuổi được vợ thì có thể chết nhanh và về Duy Tâm cung được rồi.
Huống chi hắn cảm nhận được vợ có ý với mình —— ít nhất thân thể có
ý.
Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, còn bị nghẹn lâu đến vậy, Cố Kiến
Thâm rất muốn bất mãn, vậy nên cúi đầu hôn, rồi lại nhịn không được này nọ
với y một trận trong phòng tắm.
Thẩm Thanh Huyền vốn mệt chết luôn, nhưng vì hắn đã quên hết, vì “lời
ngon tiếng ngọt” của hắn, y liền dung túng hắn vô hạn, mặc hắn đòi gì được
nấy.
Khi hứng tình, Cố Kiến Thâm hỏi y: “Tên em.”
Thẩm Thanh Huyền khó nhịn thốt ra.
Cố Kiến Thâm hôn y: “Nghe thật hay.”
Vào thời khắc sau cùng, Thẩm Thanh Huyền gọi tên hắn: “… Cửu
Uyên.”
Cố Kiến Thâm bị giọng nói này trêu cho khó thể khống chế …
Thôi, hôm nay tạm buông tha y.
Giả vờ mất trí nhớ quả thực hữu dụng vô cùng, dù gì hắn cũng chẳng nhớ,
thây kệ các ngự y mê man khó hiểu: Đâm bụng còn có thể tổn thương não hả?
Nhưng bệnh nhân đã nghiến răng bảo không nhớ, bọn họ cũng chỉ có thể bịa lý
do: “Có lẽ do trọng thương nên ngoài ý muốn kích động kinh mạch, dẫn …
dẫn đến …”