Trái tim Thẩm Thanh Huyền nhảy dựng, ngập tràn hân hoan và kích động
râm ran.
Một lời dối cần vô số lời nối cho tròn, Thẩm Thanh Huyền cố gắng bện
một chiếc lưới kín không kẽ hở, hy vọng giam tình yêu của hai người vào
trong đó.
May mà địa vị hiện giờ của Thẩm Thanh Huyền vững vàng, còn là chủ
một quốc gia, y ra lệnh, không ai dám nhắc đến chuyện quá khứ, cho nên Cố
Kiến Thâm không biết được gì.
Đương nhiên có tiếp xúc hắn cũng làm bộ như không có.
Thân thể hắn đã chuyển biến tốt đẹp, Thẩm Thanh Huyền sợ hắn chán
nên nói lấp lửng: “Theo lý thì thiên hạ này là một nửa của ngươi, ngươi muốn
làm gì cũng được.”
Ngoài miệng thì nói thế, song y vẫn sợ Cố Kiến Thâm tiếp xúc quá sâu
với bên ngoài.
Cố Kiến Thâm cố tình bảo: “Vậy bệ hạ phong ta làm đại tướng quân
nhé?”
Ánh mắt Thẩm Thanh Huyền lóe lên, giọng nói vẫn bình tĩnh: “Tất nhiên
có thể.”
Cố Kiến Thâm sao mà nỡ khiến y lo lắng? Hắn dùng một tay kéo người
sang, buồn cười nói: “Vậy phong đại tướng quân trên giường đi.”
Thẩm Thanh Huyền kinh ngạc mở to mắt, Cố Kiến Thâm ăn đậu hủ nói:
“Được không? Tướng quân chuyên hầu hạ bệ hạ trên giường.”
Thẩm Thanh Huyền hoàn hồn, bị hắn vuốt ve khiến cho giọng nói run
rẩy: “Ngươi … ngươi càn quấy …”
Cố Kiến Thâm chọc y: “Bệ hạ không thích?”