Thẩm Thanh Huyền liền thốt không ra một lời chỉnh tề.
Khi ý loạn tình mê, Cố Kiến Thâm ôm Thẩm Thanh Huyền, thở dài:
“Thần chỉ nguyện ở bên cạnh bệ hạ, làm ám vệ của ngài, bảo vệ ngài cả đời,
như thế đã cảm thấy mỹ mãn rồi.”
Lời trong lời ngoài đều thâm tình như biển, trong lòng Thẩm Thanh
Huyền vừa nóng vừa ngọt, rồi âm ỷ một chút chua xót.
Con người là sinh vật khó hiểu nhất trên đời này.
Khi đau khổ thì mặc sức nghĩ đến mộng đẹp.
Vậy mà khi mộng thành thật lại thấp thỏm âu lo.
Y chôn mình trong mật đường, rồi lại sợ trong ngọt ngào ẩn chứa dao
găm.
Nếu bị lưỡi dao bọc đường đâm trúng …
Thẩm Thanh Huyền vừa thử nghĩ đã thấy da đầu tê rần.
Hai người nồng tình mật ý, thời gian luôn trôi rất vội vàng.
Thời gian năm năm bẵng qua trong chớp mắt, Kim quốc phát triển không
ngừng, dưới sự thống trị tài năng của Thẩm Thanh Huyền, dân chúng nghênh
đón thái bình thịnh thế an khang.
Cố Kiến Thâm vô cùng xứng chức đại tướng quân trên giường, mỗi đêm
đều hầu hạ bệ hạ nhà hắn thoải mái vô cùng, mấy việc còn lại thì không can
thiệp.
Hắn lo Thẩm Thanh Huyền mệt, cũng từng muốn giúp y xử lý chính vụ,
nhưng đó chỉ là nghĩ mà thôi.
Thẩm Thanh Huyền nơm nớp lo sợ bịa lời nói dối, Cố Kiến Thâm sợ tay
mình duỗi quá dài chọc phá chiếc lưới yếu ớt đáng yêu này của y, cho nên mấy