Cho nên chuyện lập hậu, họ không dám lên tiếng, dù mấy đại thần ngoài
kia nhét một đống lợi ích nhờ hắn góp lời, có đánh chết hắn cũng không dám.
Thẩm Thanh Huyền bực bội, dứt khoát không xem nữa.
Oanh Đề vội vàng nói: “Thời gian không còn sớm, hay là bệ hạ nghỉ ngơi
một lúc?”
Thẩm Thanh Huyền nhớ tới Cố Kiến Thâm đang chờ y, mặt mày liền giãn
ra: “Ừ.”
Dứt lời y đứng dậy, định đi tẩm cung.
Cố Kiến Thâm tai thính mắt tinh, mặc dù cách rất xa nhưng vẫn nghe rõ
ràng.
Đúng là thế sự xoay vần, năm đó ở phàm thế hắn bị các đại thần buộc lập
hậu, hiện giờ lại đến phiên Thẩm Thanh Huyền.
Mấy đại thần ở phàm thế đúng là thích tìm vợ cho hoàng đế.
Vừa nghĩ tới hình ảnh Thẩm Thanh Huyền đại hôn cùng người khác, nhất
thời Cố Kiến Thâm chua không chịu nổi.
Nhắc mới nhớ, hắn cũng nên làm nhiệm vụ rồi …
Năm năm này hắn có rất nhiều cơ hội khiến Thẩm Thanh Huyền ghen,
nhưng hắn không nỡ.
Đừng nói khiến Thẩm Thanh Huyền ghen, thấy y nhăn mặt nhíu mày hắn
đã đau lòng, sao còn nỡ chọc y giận?
Cố Kiến Thâm ngẫm lại thấy hai người còn trẻ, thời gian còn nhiều, vì
vậy …
Chờ thêm chút nữa, đợi khi lớn tuổi khiến y ghen một xíu là có thể hoàn
thành nhiệm vụ, cùng nhau trở về được rồi.