năm qua hắn một lòng một dạ chỉ có Thẩm Thanh Huyền.
Xem y là đôi mắt mà che chở, điều dưỡng thân thể y, buổi tối lại hầu hạ
thoải mái, cho y giải tỏa áp lực.
Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được những tháng ngày như thần tiên, có
thể tiếp tục thế này thì tốt biết bao.
Ngặt nỗi thiên hạ thái bình, đủ loại quan lại hết bận thì lại lo việc nhà của
đế vương.
Hậu cung Thẩm Thanh Huyền trống không, không ít đại thần rục rịch
muốn nhét con gái mình vào: Nếu có thể hạ sinh long tử thì may mắn bao
nhiêu!
Nhất thời, tấu chương như mây, toàn bộ đều nhắc đến chuyện này.
Cố Kiến Thâm không màng chính sự tất nhiên không biết, hôm nay hắn
ra ngoài săn bắn, thu hoạch được rất nhiều, muốn về nướng thịt cho Thẩm
Thanh Huyền ăn.
Hắn bận rộn nửa ngày, thấy Thẩm Thanh Huyền còn chưa đến bèn đi tìm
y.
Thẩm Thanh Huyền đang phê tấu chương, nhìn từng sổ con bảo y bổ sung
hậu cung mà giận run người.
Oanh Đề nói: “Bệ hạ đừng tức giận.”
Thẩm Thanh Huyền cả giận: “Một bọn hỗn trướng, cô lập hậu hay không
nào cần bọn họ hồ ngôn loạn ngữ!”
Oanh Đề khoanh tay đứng, không dám nói nhiều một câu.
Đại thần bên ngoài không rõ quan hệ Cố Kiến Thâm cùng Thẩm Thanh
Huyền, nhưng nội thần như bọn họ đều biết.