Cố Kiến Thâm lộ vẻ mặt áy náy, rồi thân mật hôn y: “Không nhớ, nhưng
ta nghĩ em là nhất định người ta cực kỳ yêu.”
Thân thể Thẩm Thanh Huyền bị hắn hôn cho tê dại, y há miệng, trong
giọng nói đầy vẻ khó tin: “Ngươi vậy mà không nhớ …”
“Tuy ta không nhớ …” Cố Kiến Thâm nhéo eo y, “Nhưng không sao, em
nhất định là bảo bối của ta.”
Nghe hắn nói vậy, ngay cả ngón tay của Thẩm Thanh Huyền cũng tê rần,
sau khi hoảng hốt nhường lối thì niềm vui sướng khó thể diễn tả lại dâng lên.
Ấn Cửu Uyên không nhớ được gì, hắn đã quên bản thân là ai, và cũng
quên y là ai.
Đã quên mọi lỗi lầm của hai người trong quá khứ.
Chuyện hắn làm với y lẫn chuyện y làm với hắn, Cố Kiến Thâm đều quên
hết.
Thẩm Thanh Huyền ngẩn người một lúc, sau đó trong mắt ánh lên niềm
vui sướng lớn lao.
Quên rồi.
Quên rồi thì quên hết đi!
Như vậy bọn họ có thể vượt qua chuyện không thể chối bỏ, hai người bắt
đầu lại tình yêu êm đẹp như mộng một cách đơn thuần.
Cố Kiến Thâm lưu ý quan sát biểu lộ của y, nhìn y như vậy chỉ thấy cả
lòng ngứa ran.
Mất trí nhớ ấy à, làm sao có thể?
Hắn bị đâm vào bụng chứ không phải não, hơn nữa thế gian này nào có
bản lĩnh khiến hắn mất trí nhớ?