nhiệm vụ.
Một năm sau, Thẩm Thanh Huyền có người thừa kế, là một bé gái đáng
yêu.
Việc này Cố Kiến Thâm cũng biết, là cô nhi tìm được từ bên ngoài, làm
bộ như do cung nữ sinh, hơn nữa nhằm tránh phiền phức, Thẩm Thanh Huyền
còn làm cho “cung nữ” này khó sanh mà chết.
Tiểu cô nương rất ngoan, Thẩm Thanh Huyền an bài người chăm sóc cẩn
thận, hoàn toàn xem là người thừa kế đế quốc mà bồi dưỡng.
Cố Kiến Thâm hỏi y: “Vì sao chọn bé gái?” Tuy người thừa kế Kim quốc
không phân biệt nam nữ, nhưng bối cảnh xã hội phần lớn vẫn là nam quyền,
ngoài hoàng thất và quý tộc, địa vị phái nữ vẫn không sánh bằng nam nhân.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Bé gái ngoan hơn.”
Cố Kiến Thâm lại thấy chuyện không đơn giản như vậy, nhưng Thẩm
Thanh Huyền không muốn nói thêm, thực ra bé gái này không phải cô nhi tùy
tiện tìm, bé là con do muội muội của Cố Kiến Thâm sinh ra.
Vị tiền công chúa kia làm không ít chuyện ác, sau khi may mắn đào tẩu
vẫn không thôi dã tâm, đến khi bị Thẩm Thanh Huyền bắt được thì nhất định
phải chết, nhưng do đang mang thai nên Thẩm Thanh Huyền giữ lại nàng một
mạng.
Vì sao lại ôm đứa bé này về làm người thừa kế, Thẩm Thanh Huyền cũng
chẳng rõ nữa.
Tóm lại y không có khả năng có huyết mạch của mình, vậy thì để bé con
có quan hệ huyết thống với Cố Kiến Thâm đăng vị đi.
Không quan trọng nam hay nữ, trải mắt khắp thiên hạ, cũng chỉ có cô
nhóc này có quan hệ gần gũi với hắn.