Thấy Thẩm Thanh Huyền xem trọng bé như thế, Cố Kiến Thâm lại uống
thêm một vại giấm chua, tuy hắn cảm thấy khó có khả năng, nhưng vẫn nhịn
không được suy đoán —— chắc không phải con riêng của Thẩm Thanh Huyền
chứ QAQ?
Nếu là thật, nếu là thật thì …
Cố Kiến Thâm liền đập chết bản thân!
Hắn lo lắng nên tra xét kĩ càng, kết quả lại tra ra được một viên kẹo to
đùng.
Không phải con riêng của Thẩm Thanh Huyền, mà là cháu ngoại gái của
hắn.
Cháu ngoại gái cũng không được, ai cũng đừng mong tranh sủng với hắn!
Cố Kiến Thâm vẫn độc chiếm Thẩm Thanh Huyền như thường, Thẩm
Thanh Huyền cười hắn: “Con bé chỉ là hài tử mà thôi.”
Cố Kiến Thâm nói: “Trong lòng em chứa mình ta là đủ rồi.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, nói: “Trong lòng ta chỉ có ngươi, vậy còn
ngươi?”
Cố Kiến Thâm hôn y: “Trong lòng ta đương nhiên cũng chỉ có em.”
Thẩm Thanh Huyền bật cười, mặc hắn hôn môi mặc hắn làm càn.
Hai người ngọt ngào ấm áp bên nhau, so với tất cả người có tình trên đời
này còn ăn ý, quý trọng, yêu thương lẫn nhau hơn.
Ngẫm lại rất kỳ diệu, người có yêu thế nào đi chăng nữa thì theo dòng
chảy thời gian, tình cảm vẫn sẽ bị mài mòn, đúng không?
Nhưng bọn họ không có nỗi lo đó, hai người ở bên nhau, chỉ cảm thấy
thời gian trôi qua chóng vánh, sao lại nhanh đến vậy? Vì lý gì chỉ trong chớp