Thẩm Thanh Huyền cho hắn một quyền: “Không quy củ.”
Cố Kiến Thâm lại vô cùng phấn khởi: “Nếu say thật, bệ hạ gọi thần là
phu quân nhé?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Tửu lượng của ngươi vốn tốt hơn ta, chẳng
phải ta thua chắc rồi sao?”
Cố Kiến Thâm ngứa ngáy, dụ dỗ y vào tròng: “Ta uống ba chén em uống
một chén.”
Thẩm Thanh Huyền thích thú: “Tự tin vậy à?”
Cố Kiến Thâm chắc ăn nói: “Đêm nay thần thắng chắc.”
Được người trong lòng ý loạn tình mê gọi phu quân … vừa tưởng tượng
thôi mà đồng chí lão Cố đã cứng lên.
Thẩm Thanh Huyền sắp nhịn hết nổi, gắng gượng nói: “Được thôi.”
Sau đó lão Cố bị người trong lòng tính kế.
“Này …”
Thẩm Thanh Huyền liếc xéo hắn: “Sao hả, không được?”
Trước mắt đặt hai cái chén, một cái to cực kỳ, là của Cố Kiến Thâm; cái
còn lại là chung rượu hồng ngọc tinh xảo, của Thẩm Thanh Huyền.
Một so với ba đã hố chết người, mà một còn nhỏ thế này, ba còn to thế
kia.
Tuy thân thể này của Cố Kiến Thâm có tửu lượng rất tốt, nhưng tốt thế
nào thì vẫn chỉ là nhân loại …
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Không thi là được.”