Sắc mặt Loạn Ưng trắng bệch, nhưng đôi ngươi lại đen khiếp người, hắn
nắm trường kiếm, nghiến răng nghiến lợi: “Mộc Khinh Nhiễm, ngươi làm gì ta
ta cũng chấp nhận, nhưng nếu ngươi làm bị thương Đế tôn mảy may, ta …”
“Ha.” Mộc Huân khẽ cười nhạo ngắt lời hắn, thái độ hung hăng ngạo
mạn, “Trên đời này, ai dám rút kiếm trước mặt sư phụ ta đều phải chết!”
Dứt lời, y lập tức tập kích Loạn Ưng ……
Thân thủ Mộc Huân vô cùng tốt, hơn nữa chiêu nào chiêu nấy đều đòi
mạng, dù cho linh điền y vừa mới phục hồi cũng đủ đánh người trở tay không
kịp.
Loạn Ưng biết thực lực của y, tuyệt không chần chừ, dùng toàn lực
nghênh chiến!
Thẩm Thanh Huyền & Cố Kiến Thâm: “…”
Thẩm Thanh Huyền truyền âm cho người bên cạnh: “Ta cứ tưởng bọn nó
yêu nhau.”
Cố Kiến Thâm nhìn y: “Hả?”
Thẩm Thanh Huyền liền trình bày chuyện trước đó cho hắn nghe … Cố
Kiến Thâm câm nín.
Thấy hai người sắp đánh đến ta chết ngươi sống, đồng chí lão Cố thâm
trầm nói: “Nếu bọn họ yêu nhau thật, thì yêu hăng hái thật đó.”
Yêu tới mức hận không thể đưa đối phương vào chỗ chết.
Thẩm Thanh Huyền định ra tay ngăn cản, Cố Kiến Thâm lại thấm thía nói
một câu: “Nhắc mới nhớ … bội kiếm của Loạn Ưng là một bộ.”
Thẩm Thanh Huyền nghe không hiểu: “Gì?”