Cố Kiến Thâm khẽ nói: “Tâm Vực thập nhị tướng, mỗi người một thanh,
nếu thanh kiếm này phát sáng ở Duy Tâm cung, sẽ sinh ra cộng hưởng với
mười một thanh còn lại.”
Thẩm Thanh Huyền nhất thời tròn xoe mắt …
Loại thần khí cộng hưởng này Thẩm Thanh Huyền cũng từng nghe thấy
—— rèn chế như thế vì muốn đạt hiệu quả bảo vệ và kiềm chế.
Tâm Vực thập nhị tướng đều có thể tùy ý ra vào Duy Tâm cung, nếu bọn
họ rút kiếm ở đây, tức là chỉ có hai khả năng: Hoặc là Duy Tâm cung gặp
nguy, hoặc là phản loạn.
Mà bất kể khả năng nào, những người khác đều phải đúng lúc chạy tới.
Gặp nguy thì đồng lòng hộ chủ, phản loạn thì tiêu trừ phản đồ!
Thẩm Thanh Huyền nhận ra mười một linh tức mạnh mẽ đang đồng loạt
kéo tới.
Cố Kiến Thâm nhìn y, hàm súc nói: “Dù sao họ cũng đã đến, không bằng
nói chuyện chúng ta cho họ nghe.” Chiêu cáo thiên hạ chiêu cáo thiên hạ chiêu
cáo thiên hạ, đầy đầu Đế tôn đều là việc này, thật kích động.
Thẩm Thanh Huyền sao còn không hiểu tâm tư nhỏ này của hắn?
Hai người ở bên nhau, y cũng không muốn che giấu làm gì, nhưng thân
phận hai người rất phiền phức.
Nói thật thì Thẩm Thanh Huyền rất sợ nhóm đồ tôn của y bị kinh hãi tới
mức hoài nghi nhân sinh …
Trước giờ y luôn mang vẻ cấm tình cấm dục, đám nhỏ kia tôn kính y như
vậy, nếu bất thình lình biết được tin này, sợ rằng đạo tâm sẽ bất ổn.
Thẩm Thanh Huyền trả lời cực nhanh: “Không được!”