Cố Kiến Thâm thất vọng cực kỳ.
Thẩm Thanh Huyền giải thích: “Nếu muốn công khai thì phải làm theo
trình tự, sao có thể vội vàng!”
Cố Kiến Thâm không dám làm liều nữa: “Vậy làm sao giờ?” Mặc dù
“đánh bậy đánh bạ”, nhưng người đã đến đây, dù không thấy thì vẫn cảm giác
được.
Thẩm Thanh Huyền bỗng cười gian: “… Đùa bỡn ngươi.”
Cố Kiến Thâm: “…”
Trong lúc hai người nói chuyện, Tâm Vực thập nhị tướng đã có mặt đông
đủ!
Mặc dù những người này cảm nhận được hơi thở Thiên Đạo từ xa, song
tận khi thấy Thẩm Thanh Huyền vẫn bị dọa cho trợn mắt há mồm.
Người Tâm Vực tầm thường có thể không biết Thẩm Thanh Huyền,
nhưng bọn hắn … thực sự không cần quá quen biết đâu!
Đại địch số một của Tâm Vực, đóa Bạch Liên Hoa cực lớn của Thiên
Đạo, sao lại xuất hiện ở Duy Tâm cung của họ?
Ai nấy đều nghệch mặt ra, Thẩm Thanh Huyền thấy đã đến lúc bèn nháy
mắt với Cố Kiến Thâm, rồi xách tiểu đồ đệ nhà mình lên, thoải mái nhảy giữa
không trung.
Thập nhị tướng đồng loạt móc pháp khí, toàn thân đề phòng.
Thẩm Thanh Huyền khẽ cười, giọng nói vô cùng êm tai: “Quấy rầy Bệ hạ
mấy ngày qua, theo ta thấy Duy Tâm cung cũng chỉ có vậy … Đế tôn còn phải
củng cố đạo tâm, dốc lòng tu hành.”
Một câu khinh miêu đạm tả thoáng chốc chọc giận mọi người.