Tướng quân Kiếm Liên quát to: “Thẩm Thanh Huyền, ngươi dám lẻn vào
Duy Tâm cung, hôm nay ta phải khiến ngươi có đi không về!”
Thẩm Thanh Huyền bật cười từ chối cho ý kiến, dáng dấp nhìn người từ
trên cao quả là … xinh đẹp cực kỳ.
Cố Kiến Thâm vừa nhìn đã muốn bắt y xuống, thập nhị tướng của hắn đã
đồng loạt hành động.
Đáng tiếc là, người mà cả Cố Kiến Thâm cũng bắt không được thì sao
bọn họ bắt được.
Thẩm Thanh Huyền phất tay áo, ngón tay thon dài thi quyết, đóa hoa sen
trong suốt bỗng chốc nở rộ …
Một kích đủ để hủy thiên diệt địa của Tâm Vực thập nhị tướng cứ vậy bị
hời hợt giam lại.
Liên Tâm quyết —— pháp thuật khuynh thành tuyệt thế, một khi vào tim
sen thì phải chết không thể nghi ngờ.
Thẩm Thanh Huyền đương nhiên sẽ không đưa họ vào chỗ chết, y dùng
pháp thuật này chủ yếu để kinh sợ, hơn nữa nói với Tâm Vực thập nhị tướng,
tuyết liên to lớn này không khác bàn tay ác ma, che ngợp bầu trời, ai nấy cũng
đều lộ vẻ mặt sợ hãi.
Thẩm Thanh Huyền cong môi cười, nhìn Cố Kiến Thâm, khẽ bảo: “Đa tạ
khoản đãi.”
Giọng nói hời hợt hạ xuống, tuyết liên to lớn giữa trời lặng im rơi xuống,
đóa hoa tản ra từng trận bạch quang, như vì sao bầu bạn cùng bông tuyết, tấu
ra từng khúc nhạc tuyệt mỹ động lòng người.
Tinh quang tiêu tán, người đi nhà trống.