Cố Kiến Thâm đuổi hết họ đi, sau cùng còn nói: “Loạn Ưng ở lại.”
Loạn Ưng cũng là dáng vẻ mất hồn mất vía, lập tức hành lễ: “Vâng.”
Lại nói đến Thẩm Thanh Huyền bên kia, trực tiếp mang Mộc Huân về
Vạn Tú sơn.
Trước mặt người ngoài Mộc Huân luôn là thái độ kiêu ngạo, hận không
thể san bằng cả Duy Tâm cung, lúc này lại ủ rũ.
Thẩm Thanh Huyền thấy y như thế thì rất đau lòng.
Tiểu đồ đệ này của y là nhóc hỗn đản, nhưng thật tình hiếu kính y … Mộc
Nguyệt thần quả trong Tẩm Nguyệt tuyền ngàn năm mới kết một quả, vừa có
liền đưa tới cho y, dù y không nỡ dùng, nhưng vẫn hiểu trái tim chân thành của
đồ đệ.
Hơn nữa gia hỏa này rất bảo vệ y, nói câu kia với Loạn Ưng thực sự
không phải vọng ngôn.
Phàm là có ai bất kính với y, Mộc Huân tuyệt đối là người đầu tiên nổi
bão.
Hiện giờ môn phái Thiên Đạo mọc lên không ngừng, lại còn tôn sùng y
đến vậy, công lao của Mộc Huân không ít.
Năm đó y cũng là một đứa bướng bỉnh, không ít lần khiến sư phụ nhọc
lòng, nhưng so với sư phụ thì y còn kém xa lắm.
Y chỉ có ba đồ đệ này, lại chẳng dụng tâm bằng phong chủ Thượng Tín
đối với y năm đó.
Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền vô cùng hổ thẹn, y mang Mộc Huân về
Vạn Tú sơn, thả ở giữa rừng đào.