Y há mồm nghẹn một câu: “Phong Tâm quyết của người …” Y vẫn còn
nhớ Thẩm Thanh Huyền tu Phong Tâm quyết —— phong tâm diệt dục.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Sau khi thành thánh sẽ không sao, chưa kể ta
đã sang đại thừa, không có gì đáng ngại.”
Mộc Huân im lặng, mất một lúc mới bật thêm một câu: “Người nói người
và ma …”
Thẩm Thanh Huyền lập tức trừng y, Mộc Huân vội vàng sửa lời, “Người
cùng Đế tôn Tâm Vực đã quen nhau từ trước? Là khi còn ở Vạn Pháp tông
sao?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Đúng, nếu tính kĩ thì hai ta có thể xem là thanh
mai trúc mã.”
Nghe giọng sư phụ không giấu được ngọt ngào, thánh nhân Mộc Huân
giật mình, rồi lại nhịn không được nói: “Nhưng sau này hắn …” tàn sát
Thượng Đức phong, phạm vào tội nghiệt tày trời, có mấy tu sĩ hiện giờ không
biết chuyện đó, nhưng y thì biết.
Thẩm Thanh Huyền khẽ thở dài: “Chuyện này có nguyên nhân, ta và hắn
đã làm sáng tỏ.”
Mộc Huân ngừng lại, không hỏi thêm nữa …
Năm đó y còn chưa sinh ra, toàn nghe được từ miệng người khác, không
thể phán đoán thật giả, cũng sẽ không bình luận lung tung. Nếu trong lòng sư
phụ đã có quyết định, y không cần thiết phải hỏi lại.
Khai báo chuyện mình xong, Thẩm Thanh Huyền lại hỏi y: “Vậy thì,
chuyện ngươi và Loạn Ưng là thế nào?”
Cái gọi là mở rộng cửa lòng trò chuyện với nhau, chính là muốn có qua
có lại.