Thẩm Thanh Huyền tìm nước trà, đang định pha thì Mộc Huân nói: “Để
đồ nhi làm.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ngồi đi.”
Mộc Huân ngập ngừng, rũ mắt ngồi lên ghế trúc, sắc mặt mỏi mệt.
Thẩm Thanh Huyền pha trà ngon, đưa cho y một ly.
Mộc Huân nói: “Đa tạ sư phụ.”
Y nhận chén trà song không uống, Thẩm Thanh Huyền khẽ nhấp một hớp
nói: “Ta và Cố Kiến Thâm ở bên nhau.”
Mộc Huân thình lình nghe thế liền ngẩng phắt đầu, tỏ ra chưa nghe thấy
gì.
Thân làm sư phụ vạn vạn tuổi, công khai vấn đề tình cảm với đồ đệ thật
quá xấu hổ, Thẩm Thanh Huyền hắng giọng: “… Nói chung … ta và hắn
lưỡng tình tương duyệt, định cùng nhau phi thăng.”
Mãi đến khi trà linh trong tay lạnh dần, Mộc Huân mới chậm rãi phục hồi
tinh thần: “Sư phụ, ngươi …”
Thẩm Thanh Huyền uống hết nửa bình trà, dù sao cũng đã mở miệng, y
tiếp tục nói: “Ta cần gì phải lừa ngươi, thật lâu về trước ta đã quen biết hắn, về
sau vì một sự cố mà xa nhau, hiện giờ đã giải quyết khúc mắc thì … ở bên
nhau.”
Mộc Huân hoàn toàn ngây người, suy nghĩ trong đầu cuồng phong bạo vũ
gào thét, hoàn toàn không yên nổi.
Mặc dù y cảm thấy sư phụ và ma đế kia có chút kỳ lạ, nhưng không ngờ
… không ngờ …