Tử thủy yêu ở bên hắn thật lâu, cũng biến thành hình dạng của lang, cùng
hắn bốn mắt nhìn nhau.
Hai người cách Vọng Tẫn Tinh Hải nhìn nhau, trong lòng đầy ắp vui
mừng.
Ngân lang khôi phục, không thể ở lâu trong Vọng Tẫn, đành nói: “Ân cứu
mạng, không biết nên lấy gì báo đáp.”
Tử thủy yêu thích hắn lắm, bèn tiếp lời: “Vậy lấy thân báo đáp!”
Một câu bông đùa lại trở thành kiếp đại thừa kỳ Mộc Huân không thể
bước qua.
Về sau Mộc Huân được Thẩm Thanh Huyền thu dưỡng, hóa thành hình
người đến tìm ngân lang, nhưng không có tin tức.
Khi đó Tâm Vực và Thiên Đạo chiến tranh hỗn loạn, Mộc Huân là đồ đệ
của Thẩm Thanh Huyền, trên vai gánh trách nhiệm nặng nề, y cầm đầu Tẩm
Nguyệt tông hàng năm chinh chiến, là đại địch số một của Tâm Vực.
Đằng đẵng mấy ngàn năm, nhân duyên nhỏ bé thời niên thiếu đã sớm vứt
sau đầu, không còn để ý.
Thế mà không ngờ muốn đột phá cửa ải đại thừa, y không thể không tìm
ngân lang kia.
Nghe đến đây, Thẩm Thanh Huyền rất đỗi ngạc nhiên: “Loạn Ưng là
ngân lang kia hả?” Một con sói gọi ưng làm gì? Mù đặt tên à.
—— Cố Kiến Thâm đặt tên cho Loạn Ưng hắt hơi một cái.
Mộc Huân nghe cái tên đó, trong lòng lại bắt đầu khó chịu: “Vâng.”
Thẩm Thanh Huyền lại hỏi: “Vậy hai ngươi …”