Mấy trăm năm trước, lục thành bị hủy trong một ngày, Thẩm Thanh
Huyền dùng cấm thuật hồi sinh mấy trăm vạn sinh linh chưa phân li.
Thẩm Thanh Huyền hỏi y: “Ngươi nói là Loạn Ưng làm?”
Mộc Huân bỗng quỳ trước mặt y: “Là đồ nhi dẫn hắn vào Tẩm Nguyệt
tông!” Y bị ma xui quỷ khiến, y tin hắn, y ngỡ hắn vẫn là ngân lang đơn thuần
năm xưa, kết quả lại thật sự dẫn sói vào nhà!
Thẩm Thanh Huyền nhíu chặt mày, cảm thấy việc này khá kỳ lạ.
Kình Thiên Lục Thành năm đó tử thương vô số, nhưng không giống
người làm mà giống thiên tai hơn.
Bằng không Thẩm Thanh Huyền sẽ tìm hiểu nguyên do tới cùng.
Thẩm Thanh Huyền nhìn Mộc Huân, thở dài: “Vậy nên ngươi đột nhập
Tâm Vực, muốn cùng Loạn Ưng đồng quy vu tận?”
Mộc Huân không lên tiếng, xem như chấp nhận.
Khi đó Loạn Ưng tẩu hỏa nhập ma, linh điền Mộc Huân hủy sạch, rõ là
lưỡng bại câu thương.
Thẩm Thanh Huyền chọt trán y bảo: “Đi nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ việc này
nữa.”
Mộc Huân ngẩng phắt đầu.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Không ai ở Kình Thiên Lục Thành mất mạng
cả.”
Mộc Huân cắn răng nói: “Đó là sư phụ …”
Thẩm Thanh Huyền lắc đầu: “Đây là số mệnh.”