Mộc Huân còn muốn há miệng nói thêm, Thẩm Thanh Huyền đã khoát
tay bảo: “Ngươi lo mà ở lại Vạn Tú sơn, chuyện năm đó ta sẽ tìm hiểu giúp
ngươi.”
Hoàn toàn không cần phải tìm hiểu, chính y tận mắt nhìn thấy, có gì hay
để tra!
Nhưng Mộc Huân không dám nói câu này, y cắn môi dưới, hành lễ: “Đồ
nhi bất hiếu, nhọc sư phụ lo lắng.”
Thẩm Thanh Huyền lại búng vào trán y: “Ngươi tu dưỡng cho khỏe là
hiếu thuận với ta rồi.”
Vỏn vẹn một câu khiến đôi mắt Mộc Huân đỏ bừng, ngặt nỗi tính y vốn sĩ
diện, đánh chết không chịu bộc lộ.
Thẩm Thanh Huyền còn có chuyện băn khoăn nên không định nói thêm
nữa.
Mộc Huân đang định rời khỏi, thế rồi bất chợt ngừng lại, do dự nói: “Sư
phụ, xin người lưu ý Đế tôn Tâm Vực kia.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn y: “Cố Kiến Thâm sẽ không phản bội ta.”
Mộc Huân nói: “Khi đó ta cũng từng nghĩ vậy, nhưng kết quả thì sao?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Không có khả năng, ta rất hiểu hắn.”
Mộc Huân rũ mắt, nhắc lại chuyện xưa: “Đế tôn Cửu Uyên dùng máu
nhập thánh, xin sư phụ nhớ lại năm đó Lan Phất quốc đã máu chảy thành sông
cỡ nào!”