Thẩm Thanh Huyền đi tìm Cố Kiến Thâm, trước đó giống trống khua
chiêng rời đi, hiện giờ lại lén lút quay lại, nếu để Tâm Vực thập nhị tướng biết
sợ rằng lại đòi liều mạng với y.
Đương nhiên họ không có khả năng biết, Thẩm Thanh Huyền che giấu
khí tức, Cố Kiến Thâm mở cửa sau cho y, “nội ứng ngoại hợp” kiểu này Tâm
Vực thập nhị tướng khó lòng phòng bị!
Vừa gặp mặt, Cố Kiến Thâm lập tức kéo y qua hôn: “Liên tâm quyết thật
đẹp.” Hắn vẫn còn nhớ nhung dáng vẻ mê người trước khi Thẩm Thanh Huyền
bỏ đi.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn: “Vậy cho ngươi một cái?”
Cố Kiến Thâm bật cười: “Thôi không dám.” Đẹp thì đẹp, nhưng sẽ chết
người đó.
Thẩm Thanh Huyền trêu hắn: “Không phải ngươi nói đẹp sao?”
Cố Kiến Thâm hùng hồn đáp: “Còn không phải do người thi thuật đẹp.”
Thẩm Thanh Huyền cười tít mắt, hắn lại nhân cơ hội ôm hôn, vụng trộm
hôn môi tới mức quên hết trời đất.
Hai người dây dưa một lúc mới bàn chính sự.
Cố Kiến Thâm nói: “Ta đã hỏi kĩ Loạn Ưng.”
“Sao rồi?” Thẩm Thanh Huyền tò mò không biết bên Loạn Ưng giải thích
thế nào.
Cố Kiến Thâm nói: “Sư đồ bọn em toàn phường trêu người, hại những kẻ
khờ Tâm Vực bọn ta si mê đến đầu óc choáng váng.”
Nói chuyện người khác còn không quên bày tỏ lòng trung thành, tuy
Thẩm Thanh Huyền trừng hắn, nhưng trong lòng vẫn thấy ngọt ngào.