Loạn Ưng vẫn còn nhớ nhân duyên giữa tử thủy yêu và ngân lang, ban
đầu hắn chưa biết Mộc Huân là tử thủy yêu, Mộc Huân bất thình lình xuất hiện
trêu chọc hắn … Dùng lời Cố Kiến Thâm thì là, con sói ngốc Loạn Ưng này
nhanh chóng rơi vào tay giặc, chưa kể khi Mộc Huân thẳng thắn mình là tử
thủy yêu năm đó, hắn lại càng thần hồn điên đảo vì y.
Đối với Loạn Ưng, đoạn thời gian ấy vô cùng hạnh phúc, người vẫn luôn
ở trong lòng xuất hiện, kỳ diệu thay người ấy vẫn còn nhớ hắn dẫu đã qua mấy
ngàn năm, cảm xúc vui vẻ này rất khó để hình dung.
Hai người họ ngọt ngào vốn phải nên nhân duyên mỹ mãn, nhưng Mộc
Huân tiếp cận hắn vì muốn đột phá đại thừa.
Cái gọi là tình kiếp, thì cần phải độ.
Hoặc là hai người ân ái vạn năm, từ nay về sau cùng nhau tu hành; hoặc
là bên này phụ bên kia, buông bỏ chấp niệm, cô độc bước vào đại thừa.
Mộc Huân rất rõ vế đầu không có khả năng, y là Thiên Đạo tam thánh,
Loạn Ưng là Tâm Vực thập nhị tướng, hai người họ sao có thể ân ái vạn năm,
cùng nhau tu hành? Không có khả năng.
Cho nên y chọn khả năng thứ hai, Loạn Ưng phải phụ mình để y buông
chấp niệm.
Về phần làm sao khiến Loạn Ưng “vứt bỏ” mình, Mộc Huân đã sớm có
kế sách.
Y dùng thân phận giả tiếp cận Loạn Ưng, chỉ cần tìm thời cơ tiết lộ mình
là tam thánh, Loạn Ưng sẽ tự vứt bỏ y.
Mộc Huân còn nhờ nhị sư huynh Xích Dương Tử đến giúp một tay, kết
quả sói ngốc Loạn Ưng này vô cùng ngốc, biết rõ thân phận Mộc Huân cũng
không chịu từ bỏ mà vẫn tốt với y như xưa.