Cố Kiến Thâm đưa ra chủ ý cho y: “Bằng không ta dẫn ngươi vào tâm
cảnh Mộc Huân xem thử?”
Có những việc xảy ra từ lâu rất khó để truy cứu nguyên nhân năm đó, dù
người trong cuộc có nói thật đi nữa cũng chưa chắc là sự thật.
Dù sao tai nghe mắt thấy không nhất định là thật.
Vào tâm cảnh có thể tra xét đến cùng, tìm ra chân tướng chân chính bị
lãng quên.
Nghe Cố Kiến Thâm nói vậy, Thẩm Thanh Huyền không rõ vì sao tim lại
đập mạnh, một cảm giác rất nhỏ nhưng không thể lơ là, khiến y bài xích theo
bản năng …
Nhưng có gì để bài xích? Thẩm Thanh Huyền không rõ lòng mình, đắn
đo nói: “Tiểu Huân tinh thông huyễn thuật, mặc dù không bằng ngươi nhưng
vẫn thuộc dạng hiếm thấy trong thiên hạ, nếu y không cam tâm tình nguyện thì
chúng ta có vào cũng khó tìm được chân tướng.”
Cố Kiến Thâm trầm ngâm nói: “Cũng phải.”
Nếu là người thường, Cố Kiến Thâm có thể tiến vào tâm cảnh như vào
chốn không người, song đến cùng Mộc Huân không phải người thường, nếu y
cự tuyệt, dù hắn vào được thì thứ tìm được chưa hẳn là thật.
Thẩm Thanh Huyền vẫn còn chuyện băn khoăn, y nói: “Không cần quá
lo, tạm thời cứ tách hai đứa ra, chờ bình tĩnh hơn rồi nói sau.”
Cố Kiến Thâm tất nhiên đều nghe theo y.
Thẩm Thanh Huyền nhìn Cố Kiến Thâm, Cố Kiến Thâm nhạy bén nhận
ra: “Sao vậy, có chuyện gì?”
Ban đầu Thẩm Thanh Huyền định từ từ rồi nhắc, Cố Kiến Thâm đã nói:
“Có chuyện gì em hỏi ta là được, ấp a ấp úng làm chi?”