Y không biết nó giấu ở đâu, cũng không biết khi nào nó bùng nổ, nó biến
hết thảy mềm mại thành thấp thỏm lo âu, sợ ngồi xuống sẽ bị đâm thủng.
Kình Thiên Lục Thành, Lan Phất quốc … đều là những bí ẩn chưa có lời
đáp khiến người bất an.
Thẩm Thanh Huyền chìm vào biển ý thức, nhìn thang trời sụp đổ trước
mắt.
Y và Cố Kiến Thâm cùng nhau cố gắng, trải qua một đoạn đường thật
dài, y có thể đi lên, lại không bước đến điểm cuối.
Việc cấp bách hiện tại vẫn là làm nhiệm vụ!
Từng viên gạch trải đến nơi cao nhất, nhất định có thể chạm tới chân
tướng.
Hơn nữa Thẩm Thanh Huyền có một dự cảm kỳ lạ, dường như mọi thứ y
muốn biết đều nằm trong những nhiệm vụ này.
Y nhìn Cố Kiến Thâm, cười nói: “Chúng ta hạ phàm đi.”
Có thể thấy rõ nhiệm vụ lần này cần phải nhập thế, hơn nữa phải tìm thể
xác có tuổi tác chênh lệch, y nuôi dưỡng Cố Kiến Thâm trưởng thành, mà sau
khi nuôi lớn thì …
Cố Kiến Thâm nói: “… Ăn luôn em.”
Thẩm Thanh Huyền quát: “Lưu manh.”
Cố Kiến Thâm hôn y: “Chỉ lưu manh với mình em.”
Thẩm Thanh Huyền bị hắn hôn cho ngứa ngáy, cười nói: “Đúng là chỉ với
mình ta thật.”
Lần này hai người đã thương lượng kĩ, cùng nhau dùng ngọc châu, cùng
nhau đặt điều kiện, như vậy có thể giảm các tình huống “oái ăm” xuống mức