Ngày hôm đó, quẻ sư Duy Tâm cung truyền tin, nói là ba mươi năm sau
sẽ có mãnh thú cấp chín hiện thế.
Thẩm Thanh Huyền không muốn bỏ qua thuốc nhuộm nghìn năm một
thuở này, vì vậy nói: “Chúng ta đợi một thời gian đi.”
Dù sao chỉ tốn ba mươi năm, thoáng chốc là qua.
Cố Kiến Thâm cũng chẳng gấp, bèn đáp: “Được.”
Nhưng sau đó quẻ sư rất có khả năng bị đuổi việc, ba mươi năm trôi qua,
mãnh thú vẫn chưa hiện thế, quẻ sư lại tính: “Đợi thêm mười năm nữa, mười
năm sau nhất định hiện thế!”
Thẩm Thanh Huyền lại đợi thêm mười năm, may mà lần này rất chuẩn,
thật sự có khí tức tai họa sinh ra …
Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền cùng đi thu phục, mãnh thú này
cực kỳ bá đạo, vì không muốn lãng phí một giọt máu nào nên Thẩm Thanh
Huyền phải tốn chút công phu mới đánh chết được nó.
Sau khi đánh chết, Thẩm Thanh Huyền lại sợ máu không được dùng đúng
cách, đành để Cố Kiến Thâm tự mình giám sát chỉ huy, thế là lại tốn mấy chục
năm.
Cho đến khi hai người hết bận thì đã qua hơn trăm năm.
Thế nhưng không sao cả, tu chân không kể năm tháng, hơn trăm năm này
không khác gì mấy tháng ở nhân loại.
Nhưng bọn họ không sao, thế gian lại đột nhiên phát triển mạnh trong
trăm năm đó, chờ khi Thẩm Thanh Huyền tỉnh lại, gần như suýt không nhận ra
phàm thế nữa rồi.
Cái thứ lóe sáng trong tay y là gì thế này?