thấp nhất.
Cuối cùng điều kiện hai người đặt ra là thế này.
Đầu tiên, thể xác của Thẩm Thanh Huyền phải lớn hơn Cố Kiến Thâm
chừng mười lăm tuổi —— như vậy mới có thể nuôi nấng; tiếp theo, hai người
không có quan hệ huyết thống; thứ ba, khoảng cách hai người “tử vong” không
được vượt quá một ngàn thước —— để có thể mau chóng tìm được đối
phương; thứ tư, tố chất thân thể hai người phải ưu tú —— để có nền móng tự
lập.
Lần trước nhập thế vì điều kiện xung đột tạo thành chuyện cực kỳ bi
thương —— Cố không giơ buồn bã ỉu xìu, cho nên lần này họ không đặt điều
kiện quá nhiều.
Chẳng cần thân phận hay địa vị, nếu cứ chăm chăm đòi quan hệ gần gũi,
cuối cùng tạo thành kết quả nát bét, còn không bằng tùy tâm sở dục.
Lần này Thẩm Thanh Huyền kiên quyết không phong ấn ký ức, hơn nữa y
có khóa cũng vô dụng, vì người chấp hành nhiệm vụ chủ yếu là Cố Kiến
Thâm, hắn phải kính trọng Thẩm Thanh Huyền như trưởng bối, còn phải đẩy
ngã Thẩm Thanh Huyền một tay nuôi hắn khôn lớn …
Thẩm Thanh Huyền mất hứng, dựa vào đâu kêu hắn đẩy y? Sao không
phải là y đẩy hắn?
Ngọc giản rác rưởi, vừa ngu vừa mù.
Hai người chuẩn bị nhập thế, rồi lại nhận được tin Duy Tâm cung đang
xây thiếu thuốc nhuộm cực kỳ quan trọng—— máu của mãnh thú cấp chín. Vì
là màu vàng, hơn nữa màu sắc khó phai, cho nên rất hợp làm thuốc nhuộm.
Nhưng mãnh thú cấp chín rất ít khi hiện thế, chưa kể một khi hiện thế có
thể dẫn đến đại loạn, cho nên không dễ tìm.