Nói cũng phải, y cần gì giấu giếm khiến lòng hắn bất ổn, liền hỏi: “Năm
đó Lan Phất quốc …”
Y vừa mở đầu, Cố Kiến Thâm lập tức hiểu y muốn nói gì: “Em cho rằng
ta làm?”
Thẩm Thanh Huyền không gật cũng chẳng lắc đầu, chỉ yên lặng nhìn hắn.
Cố Kiến Thâm mỉm cười, nắm tay y nói: “Nếu thật là ta làm, có phải em
sẽ không cần ta nữa không?”
Hắn có thể nói vậy, Thẩm Thanh Huyền liền yên lòng thở phào.
Cố Kiến Thâm cùng y mười ngón đan xen: “Sao ta có thể làm chuyện
đó?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Bọn họ bảo ngươi lấy máu nhập thánh.”
Cố Kiến Thâm lắc đầu: “Chẳng qua chỉ là lời đồn, ta chưa bao giờ đi qua
Lan Phất quốc.”
Rất có thể là nghe nhầm đồn bậy, giống như cả Tâm Vực đều đồn Thẩm
Thanh Huyền thành đệ nhất bạch liên hoa, Cố Kiến Thâm cũng bị cả Thiên
Đạo xem là đệ nhất huyết đại ma đầu.
Dù gì có nồi thì gánh, nếu đếm kĩ thì Cố Kiến Thâm có thể thực hiện giấc
mộng đại trù khi còn bé rồi, suy cho cùng thì … nhiều nồi mà!
Tuy hai người đã thẳng thắn, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn không thể
buông bỏ hoàn toàn.
Y tin thái độ làm người của Cố Kiến Thâm, cũng tin hắn sẽ không lừa y,
nhưng sâu trong đáy lòng vẫn còn chút nghi ngờ cứ mãi quẩn quanh không
nguôi.
Với y, thân thể vạn huyết luôn là một cây gai.