Mộc Huân không cam lòng, trực tiếp cho Loạn Ưng biết y lợi dụng hắn
để độ kiếp, căn bản không thương hắn, cứ tưởng nói thế là xong, nào ngờ Loạn
Ưng vẫn không buông tay, cứ muốn ở bên y mãi.
Đã vậy rồi thì làm sao Mộc Huân buông tay cho đành? Thế là muốn thử
khả năng đầu tiên.
Tuy thân phận họ khác biệt, muốn ở bên nhau là chuyện đã khó càng
thêm khó, song y thật sự không bỏ được con sói ngốc này.
Quyết định xong xuôi, thế mà Kình Thiên Lục Thành lại bị Loạn Ưng
diệt sạch.
Chẳng trách Mộc Huân tuyệt vọng đến mức muốn đồng quy vu tận với
Loạn Ưng.
Người ban đầu muốn “đùa bỡn” lại bị “đùa bỡn” ngược lại, sao Mộc
Huân có thể không bùng nổ?
Huống hồ Mộc Huân thật lòng thương Loạn Ưng, cứ tưởng sẽ thiên
trường địa cửu, kết quả sói ngốc bên gối lại biến thành sói ác, làm sao y chấp
nhận cho được.
Thẩm Thanh Huyền hỏi Cố Kiến Thâm “Rốt cục Kình Thiên Lục Thành
đã xảy ra chuyện gì?”
Mấu chốt của hai người ở ngay đây, Mộc Huân cứ khẳng định do Loạn
Ưng làm.
Cố Kiến Thâm nói: “Không nghe Loạn Ưng nhắc tới.”
Thẩm Thanh Huyền buồn bực, Cố Kiến Thâm tiếp tục nói: “Loạn Ưng
không có khả năng làm chuyện đó, ta hiểu hắn.”
Thẩm Thanh Huyền nghi hoặc: “Vậy cớ gì lại xảy ra hiểu lầm?”