Mộc Huân kể rõ: “Ta biết hắn là một trong Tâm Vực thập nhị tướng, bèn
biến hình tiếp cận hắn, chuyện này nói sao cũng là hắn nợ ta, hắn hứa với ta lại
không thực hiện, cho nên mới thành kiếp của ta.”
Thẩm Thanh Huyền thầm nghĩ: Nếu ngươi không thèm để ý thật thì làm
sao thành kiếp? Nếu ngươi không nhớ thương người ta lấy thân báo đáp, sao
lại thành tâm ma.
Đương nhiên y sẽ không nói ra, nếu nói Mộc Huân nhất định sẽ thẹn quá
thành giận, thế là Thẩm Thanh Huyền lại hỏi y: “Vậy các ngươi sao lại đến
nông nỗi này?”
Y vừa hỏi, đôi mắt Mộc Huân liền ngập tràn sát ý: “Ma tu Tâm Vực đều
là lòng lang dạ sói!” Đúng là câu này không phải chửi người, dù gì Loạn Ưng
đích thị là sói cấm có sai …
Mộc Huân cũng nhận ra mình hình dung không hợp lý lắm, nên nói thêm:
“Tuy ta chủ động trêu chọc hắn, nhưng tình cảm năm đó chẳng phải hắn nên
trả cho ta sao? Ta cùng lắm chỉ muốn độ tình kiếp với hắn, cùng lắm chỉ …”
Nói đến đây y lại không nói được nữa.
Thẩm Thanh Huyền truy vấn: “Hắn phụ ngươi?”
Sắc mặt Mộc Huân bỗng chốc tái nhợt, ngón tay siết chặt xiêm y, giọng
điệu nghiến răng nghiến lợi: “Hắn lợi dụng ta, hắn … đồ sát Kình Thiên Lục
Thành!”
Thẩm Thanh Huyền lập tức nheo mắt lại.
Trông Mộc Huân rất khó xử, y nghiêng đầu, môi mỏng run rẩy khó thể
khống chế, ngập tràn hối hận: “Xin lỗi, sư phụ …”
Sự kiện Kình Thiên Lục Thành, Thẩm Thanh Huyền có biết.
Lục thành này là thành lũy của Tẩm Nguyệt tông —— nơi Mộc Huân bảo
vệ.