còn chưa sinh ra!
Chẳng lẽ thân thể y chỉ mới mười lăm – mười sáu tuổi thôi sao? Đúng là
rất có khả năng, chỗ y làm việc cũng đâu đòi hỏi tuổi tác.
Thẩm Thanh Huyền dại ra, Cố Phi rũ mắt nói: “Cho nên cậu không cần
lo, đây chỉ là phản ứng khi có thai, qua thời gian này sẽ ổn thôi.”
Bấy giờ Thẩm Thanh Huyền mới hoàn hồn, y nói: “Để tôi phối thuốc cho
cô, uống xong sẽ đỡ hơn nhiều.”
Cố Phi kinh ngạc nói: “Phối thuốc?”
Thẩm Thanh Huyền đành tiếp tục nói hưu nói vượn: “Tôi nhớ vài phương
thuốc, vừa khéo có cái hữu dụng với cô.”
Cố Phỉ hoài nghi, nhưng không đành lòng chối từ ý tốt của y nên đành
nói: “Vậy cảm ơn cậu trước.”
“Không có gì.” Y sẽ chăm sóc cô thật tốt, để cô bình an sinh Cố Kiến
Thâm, thế thì y mới có cơ hội chăm nom Cố Kiến Thâm.
Thẩm Thanh Huyền đi phối thuốc, khi về lại phát hiện người đi phòng
trống.
Cố Phi đâu?
Y lần theo cảm giác tìm được khí tức Cố Kiến Thâm …
Thẩm Thanh Huyền lập tức mở mắt, quăng thuốc rồi đuổi theo.
Cố Phi không ngờ mình bị tìm được nhanh đến thế, vì không muốn gây
phiền phức cho Thẩm Thanh Huyền nên vội vã bỏ đi, định bụng tìm nơi để
trốn.
Song rốt cuộc có thể đi nơi nào, cô cũng không biết, nhưng tóm lại không
thể bị bắt trở về, không thể mất con!