Tuy nhà ở rất nhỏ, nhưng trong thẻ có gần hai mươi vạn tiền gửi, đủ để
chống đỡ đến lúc Cố Phi sinh con.
Sau đó y sẽ tính toán lại, chỉ cần tu vi tăng cao, kiếm tiền chỉ là việc cỏn
con, tóm lại là đủ để nuôi bọn họ.
Thẩm Thanh Huyền bế Cố Phi trốn đông trốn tây, cắt đuôi người theo dõi,
đến một làng chài hẻo lánh.
Cố Phi chưa từng thấy biển nên trợn mắt há mồm mà nhìn: “Nơi này …”
đẹp quá.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Tạm thời chúng ta ở đây đi.” Cố Phi đang
mang thai, nếu không dưỡng thai tốt thì khó đảm bảo sẽ không có nguy hiểm
gì.
Cố Phi quay đầu nhìn y với vẻ phức tạp: “Tiểu Hiền …”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Cô đừng để ý, tôi ở thành thị kia chán rồi, cũng
muốn ra ngoài thở một hơi.”
“Nhưng mà tôi …” Cố Phi thực sự nhận không nổi ân tình của Thẩm
Thanh Huyền!
Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Hồi tôi còn ở cô nhi việc có một người chị
cùng nhau lớn lên, cô rất giống với chị ấy …” Y thuận miệng bịa lý do như thể
đúng rồi.
Cố Phi ngẩn ra.
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục nói: “Chị ấy đã qua đời, tôi gặp cô cứ luôn
nghĩ tới chị ấy nên luôn không yên lòng, cô yên tâm dưỡng thai ở đây đi, coi
như tôi trả lại một phần ân tình.”
Cố Phi nói: “Nhưng tôi không phải người ấy.”