Cố Phi đã là nỏ mạnh hết đà, thật sự không biết còn có thể trốn đi đâu. Cô
kiệt sức, trong dạ dày lại cuồn cuộn, thực sự tuyệt vọng đến cực điểm.
Cố Phi hoa mắt, nhận ra phía sau có tiếng bước chân khiến cô lạnh cả
lòng, chỉ biết lần này xong đời, nhất định xong rồi …
“Thứ lỗi” dứt lời, cô được ôm ngang lên, Cố Phi sửng sốt, nhìn thấy thiếu
niên có góc nghiêng đẹp đến nổi không thể diễn tả bằng lời.
Mạt Thanh Hiền …
Y …
Thẩm Thanh Huyền nói: “Đừng sợ, bọn họ sẽ không bắt được cô.”
Một câu khiến Cố Phi hoàn hồn, cô vội nói: “Thả tôi xuống đi!” Không
thể liên lụy y, cô và thiếu niên này chỉ là bèo nước gặp nhau, không thể kéo y
vào nguy hiểm.
Thẩm Thanh Huyền nhìn đằng trước, nói: “Tôi biết một nơi có thể trốn
khỏi họ, bám chặt tôi.”
Cố Phi còn định mở miệng, lại ngạc nhiên phát hiện Thẩm Thanh Huyền
ôm cô mà vẫn có thể chạy nhanh tới vậy!
Tiếng gió rít gào bên tai chứng tỏ tốc độ kinh người của nó!
Cố Phi ngửa đầu nhìn y, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
Thẩm Thanh Huyền sao có thể để cô đi? Cô đang mang thai Cố Kiến
Thâm, y không chỉ phải bảo vệ cô chu toàn, mà còn phải giúp cô sinh con!
Mặc dù y không rõ những kẻ đuổi theo cô là ai, nhưng nếu cô không
muốn về thì dứt khoát cùng nhau tìm chỗ trốn.
Biết tình hình xã hội này rồi, Thẩm Thanh Huyền phát hiện mình không
nghèo như trong tưởng tượng.