Hiển nhiên kẻ tập kích không ngờ đứa bé lại ở chỗ y, cho nên trực tiếp tới
chỗ Cố Phi.
Thẩm Thanh Huyền lấy túi địu em bé, cột Tiểu Kiến Thâm vào trước
ngực, dùng tốc độ nhanh nhất chạy sang phòng bên cạnh.
Tiếc rằng đã muộn …
Cố Phi đã bị bắt!
Gã đàn ông da đen xa lạ bịt miệng Cố Phi, súng lục đặt ngay huyệt thái
dương cô.
Cố Phi vừa thấy Thẩm Thanh Huyền liền lạnh lòng, cô không nói nên lời,
song trong mắt đầy ý cầu xin … xin y đi, xin y mang Tiểu Kiến Thâm trốn đi,
xin y bảo vệ bé chu toàn.
Con ngươi Thẩm Thanh Huyền co lại, nhanh chóng xoay người, một
quyền đánh bay kẻ định bắt y, đồng thời đoạt súng trong tay đối phương.
“Bản lĩnh không tệ,” Một giọng nói già nua chợt vang lên …
Thẩm Thanh Huyền giơ tay, không chút do dự lên đạn.
Trong bóng tối, một lão già chậm rãi đi ra, đôi mắt đen kịt, cảm xúc hoàn
toàn giấu trong tối, tầm mắt nhìn Thẩm Thanh Huyền vừa bình tĩnh vừa lạnh
lùng.
Lão nói: “Cậu có thể giết ta, nhưng con đàn bà kia vẫn sẽ chết.”
Cố Phi phát ra tiếng nức nở tuyệt vọng, không phải vì mạng mình mà là
mong Thẩm Thanh Huyền đừng nghe lời lão.
Thẩm Thanh Huyền nhíu chặt mi tâm, nhìn về lão già kia.
Lão già dời mắt, dừng trước ngực Thẩm Thanh Huyền, con ngươi đen
sẫm rất nhanh lóe lên, chầm chậm nói: “Đây là cháu ta, ta sẽ không tổn thương