Cái việc đút sữa này chỉ ưu đãi cho Thẩm Thanh Huyền, ai mà dám bé
liều mạng với người đó …
Dù Cố Phi có dùng bình sữa cũng không được, chẳng biết tật xấu gì mà
chẳng chịu cho ai tới gần, rất giống một con thú hoang bảo vệ thức ăn.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc nhóc
khốn nạn này đã được sáu tháng tuổi.
Thân thể Cố Phi đã tốt hơn nhiều, có thể gánh vác phần lớn việc nhà.
Cô rất muốn nhận việc chăm sóc trẻ con khổ cực này, ấy vậy mà không
làm được, mẹ ruột thật sự không hiểu con trai ruột của mình bị gì.
Nhóc khốn nạn này ăn ngon ngủ thơm, có lẽ do gien tốt nên thân cường
thể tráng, ba tháng đã có thể quậy cho gà bay chó sủa, sáu tháng lại càng quá
đáng hơn, Cố Phi hoàn toàn không trị được bé, cực kỳ muốn nhét ngược vào
bụng đẻ lại!
Thẩm Thanh Huyền dựa vào bói toán tích góp được không ít tiền, thế là
muốn nghiên cứu thêm nghề khác.
Bói toán trên mạng nên thu tay lại, vì nếu tiếp tục sẽ dễ bị xem là kẻ lừa
đảo, hoặc có thể trở thành đối tượng bị mấy nhà nghiên cứu khoa học truy
lùng, tóm lại rất phiền mà chẳng phải nghề nghiệp lâu dài.
Thẩm Thanh Huyền đành xin Cố Phi tư vấn.
Cố Phi sửng sốt: “Bán chữ bán tranh?”
Lúc rỗi rảnh Thẩm Thanh Huyền sẽ viết chữ, vẽ vài bức tranh, lúc đó cô
kinh động như gặp tiên nhân, trình độ này … chẳng khác nào Thẩm hoàng hậu
tái thế!
Nghe cô khen ngợi, khóe miệng Thẩm Thanh Huyền co giật liên hồi.