Sinh tử chia ly là việc đau khổ nhất, may mà cô vẫn còn ký ức của mình
và người ấy, còn có cốt nhục huyết mạch của người ấy.
Cố Phi nhìn đứa con yên tĩnh, mở miệng: “Tiểu Kiến Thâm, con nhất
định phải sống tốt.” Đời này cô không mong gì hơn, chỉ nguyện bé có thể khỏe
mạnh, bình an trưởng thành.
Thẩm Thanh Huyền từng cho rằng qua vạn vạn năm, mình sẽ không biết
chăm sóc một đứa trẻ là như thế nào.
Nhưng hôm nay, y lại mang vẻ hứng thú mà ôm bé con trong tay.
Có lẽ do bé con rất phối hợp, tiểu bảo bối càng lớn càng đáng yêu thật sự
rất chọc người thích!
Ba tháng qua, Tiểu Kiến Thâm đã nghiễm nhiên thành một đứa “Tôn chủ
khống”, khống đến tình trạng gì hả? Chỉ cần là Thẩm Thanh Huyền, dù có làm
gì nó cũng cười hì hì, mặc cho có bị đánh đi chăng nữa.
Đúng vậy, Thẩm Thanh Huyền đánh nó, chẳng phải đánh yêu mà là đánh
thật!
Nguyên nhân ấy à? Người này chỉ cần không thấy y là lại làm trời làm
đất.
Điển hình như một lần Thẩm Thanh Huyền lên mạng kiếm tiền, bác gái
chăm sóc tiểu tử đang ngủ say kia, Tiểu Kiến Thâm bỗng tỉnh, mắt mở to,
không thấy người đâu lại bắt đầu gào khóc.
Bác gái ôm bé, bé khoa tay múa chân, cứ như có người đang bắt nạt bé
nên quyết liều chết phản kháng.
Mấu chốt là thằng nhóc này có thân thể rắn chắc, cực kỳ có tinh thần, bác
gái sợ làm đau bé nên không dám dùng sức, thế là cái tay núc nắc kia giáng
xuống, bác gái bị bé tấp cho ngu người!