Cố Phi nói: “Dù gì em cũng được xem là cha đỡ đầu của bé mà? Đặt tên
cho bé đi.”
Cha đỡ đầu ư …
Thẩm Thanh Huyền cũng biết cái từ này, hiện thế phân chia rất nhiều tôn
giáo, y nhớ Cố Phi từng bảo mẹ cô theo đạo Cơ Đốc, đưa ra yêu cầu như thế
cũng là bình thường.
Thẩm Thanh Huyền lại nhìn bé con trong ngực, môi mỏng mấp máy, khẽ
nói: “Kiến Thâm.”
Kỳ tích thay, bé con đang ngủ bỗng mở mắt, một đôi mắt đen láy như quả
nho nhìn y không chớp, cứ như nghe hiểu y đang gọi bé.
Cố Phi nhận ra, vui mừng nói: “Bé thích cái tên này.”
Thẩm Thanh Huyền cười tít mắt, nói tiếp: “Cố Kiến Thâm, tự là Cửu
Uyên.”
Cố Phi hứng thú: “Có cả tên tự sao?”
Thẩm Thanh Huyền khẽ hỏi: “Không được ư?”
Cố Phi cười nói: “Được chứ!”
Tương phùng nơi ngã rẽ đêm thâu, nước mắt nhạt nhòa người xót xa.
Dùng tên bé con để nhớ những lần cô và người ấy gặp gỡ, bên nhau rồi
đến ly biệt, thật tốt.
Cố Phi mỉm cười, trong mắt đượm nỗi âu lo, lời thơ trong Nạp Lan Tính
Đức khiến cô hơi khó chịu, nhất là nửa phần sau –bao đêm đơn chiếc suốt nửa
đời, trằn trọc bên gối vương lệ rơi. Hồi tưởng những gì cực lạc nhất, ngắt một
nhành hoa vẽ váy tơ.