Thẩm Thanh Huyền nghe động tĩnh bèn chạy vội sang, y còn chưa lộ
diện, chỉ cần nghe tiếng bước chân tới gần thì thằng nhóc này sẽ đột nhiên
ngừng khóc, ngừng náo loạn.
Thẩm Thanh Huyền vào phòng, bé lại y nha bì bõm chìa tay cầu ôm ôm,
khóc ở đâu ra, không thấy nó cười toe toét như trăng lưỡi liềm kia à.
Bác gái cũng rất bối rối, bác đâu thể tố cáo một đứa con nít, đúng không!
Song thực tế bé vừa quậy tung lên, còn đánh bác, đánh cực đau, bác gái cực kỳ
tủi thân!
Thẩm Thanh Huyền cực kỳ tỉnh táo, hoàn toàn không bị thằng nhóc xấu
xa này lừa, lập tức xách bé lên vỗ cái bốp vô mông thịt.
Y đánh hơi đau, nhưng Tiểu Kiến Thâm chẳng hề khóc, ngược lại còn
cười khanh khách, cứ như Thẩm Thanh Huyền đang giỡn với bé.
Thẩm Thanh Huyền chẳng nỡ dùng sức, đánh mấy cái lại xoay bé lại, tên
này lại chìa cái tay béo đòi ôm y.
Cơn tức động trời của Thẩm Thanh Huyền chẳng mấy chốc tan thành
mây khói.
Y ôm bé, tên nhóc kia lập tức mừng rỡ cười tít mắt, y hệt một thiên sức
nhỏ.
Bác gái nhìn mà trái tim mềm nhũn, song chợt nhớ tới tiểu ác ma vừa rồi,
nhất thời chẳng dám đưa tay …
Hiện giờ đãi ngộ của Cố Phi còn tốt hơn bác gái, dù gì cũng là mẹ ruột,
nhóc thối kia rất biết nhận định tình hình, chỉ cần Thẩm Thanh Huyền cách bé
không xa, bé vẫn có thể cho Cố Phi một nụ cười.
Điều kiện tiên quyết là cô đừng đút sữa.