Cố Phi tưởng y không thích nghe mình bị so sánh với phụ nữ, đành giải
thích: “Tài nghệ của Thẩm hoàng hậu rất cao …” Côlà sinh viên ưu tú chuyên
ngành lịch sử, nói bla bla một hồi, làm Thẩm Thanh Huyền càng nghe càng
đau não.
Thẩm hoàng hậu như thế nào, chẳng ai rõ bằng Thẩm Thanh Huyền.
Vì y chính là Thẩm hoàng hậu nguyên bản đây!
Phàm nhân thật là, vì sao lại tạo ra môn lịch sử kia chứ? Lôi chuyện xưa
ra nghiên cứu khiến y nghe mà xấu hổ quá chừng.
Cuối cùng, còn chưa kịp nghiên cứu ra gì, bên Thẩm Thanh Huyền đã xảy
ra chuyện.
Thực ra Thẩm Thanh Huyền và Cố Phi đều rõ, cũng biết sẽ có một ngày
như thế, thậm chí vì ngày này mà Cố Phi không khăng khăng tự tay chăm sóc
con.
Khi thực sự xảy đến, Thẩm Thanh Huyền mới sâu sắc cảm nhận được sức
mạnh của thế lực này.
Trong màn đêm yên tĩnh, Tiểu Kiến Thâm ngủ say sưa, Thẩm Thanh
Huyền lại đột nhiên mở bừng mắt.
Bên ngoài vô cùng yên ắng, bé con trong ngực vẫn đang ôm cánh tay y,
ngủ thơm ngon vô cùng.
Thẩm Thanh Huyền biết nguy hiểm đang gần trong gang tấc.
Y cố gắng bình tĩnh, lẳng lặng nghe, sau đó cả lòng lạnh lẽo.
Không xong!
Cố Phi gặp nguy hiểm!