Người đàn ông trung niên được bốn, năm đại hán vây quanh —— gã biết,
chính là anh em theo bố gã vào sinh ra tử từ thời còn trẻ.
Thiện Tường tát một phát vô mặt gã: “Phế vật!”
Một tát này khiến mắt Chu Trì nổi đầy sao, đồng thời cũng hiểu: Chẳng
trách không cần tiền không cần quyền, chỉ muốn mạng gã!
Lại nghe Thiện Tường trước giờ trung hậu thành thật nói: “Ông đây hầu
hạ bố mày mười mấy năm, không lẽ sau này còn phải hầu hạ thêm phế vật như
mày? Nghĩ đẹp lắm!”
Dứt lời lại giáng thêm tát nữa!
Chu đại thiếu lạnh lòng … Bố gã tuyệt đối sẽ không hoài nghi Thiện
Tường giết gã, phỏng chừng muốn phái người cứu gã cũng không tìm thấy
manh mối!
Tại sao Thiện Tường muốn gã chết? Rất đơn giản, Chu Hạ chỉ có mỗi đứa
con Chu Trì này, những năm gần đây sức khỏe Chu Hạ ngày càng kém, đợi
ông nhắm mắt thì tất cả gia nghiệp đều thuộc về Chu Trì.
Thiện Tường càng nghĩ càng không cam lòng, thấy một năm rưỡi qua
Chu Trì không còn chơi bời, ngày càng học tập ra trò, hắn liền uýnh lên!
Đợi tiểu tử này lung lạc lòng người, chân chính tiếp quản Hạ Hưng, hắn
làm gì còn tương lai nữa!
Đúng lúc hắn biết Chu Trì đang tìm một người, thế là nhử mồi, dẫn tiểu
tử này đến đây, một là không làm, hễ làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp giải
quyết!
Chu Hạ không có khả năng tìm thêm người thừa kế, về sau cả Hạ Hưng
đều sẽ là của hắn!