Gã rống giọng la lớn: “Cứu tôi cứu tôi! Cứu tôi với! Hắn lại lấy súng, hắn
muốn giết …”
Gã còn chưa dứt lời, một bóng đen đổ từ trên trời xuống, sau đó chân dài
quét ngang, một cước đạp bay Thiện Tường.
Chu Trì nhìn ngẩn người …
Từng màn nối tiếp sau đó khiến gã cả đời khó quên.
Người gã mong nhớ đêm ngày, người gã nghĩ đến gan phổi hỗn loạn, giờ
phút này giáng từ trên trời xuống, tay giơ súng, bắn đùng đùng đùng hơn mười
phát, cả nhà xưởng cũ kỹ lập tức vắng lặng.
Thẩm Thanh Huyền xoay người, ngũ quan xinh đẹp, da thịt trắng nõn, đôi
mắt trong trẻo lạnh lùng hoàn toàn câu mất tâm hồn Chu Trì.
“Đã lâu không gặp, Chu đại thiếu.” Y mở miệng, giọng nói thanh lãnh
mang theo trêu tức.
Chu Trì cảm thấy xương cốt tê rần.
“Mạt … Mạt …”
Thẩm Thanh Huyền nâng tay, họng súng đen nhánh đặt trên trán gã:
“Thẩm Thanh Huyền.”
Chu Trì không dám làm một cử động nhỏ,chỉ biết đờ mặt ra nhìn y.
Môi mỏng Thẩm Thanh Huyền khẽ nhếch, nói với hắn: “Tôi tên là Thẩm
Thanh Huyền.”
Chu Trì như được nghe tiếng gọi của thiên nhiên, khiến cho lòng say thần
mê.
Thẩm Thanh Huyền cất súng, cởi trói cho gã: “Sau này xin hãy quan tâm
nhiều hơn.”