Chu Trì: “!!!”
Thẩm Thanh Huyền khẽ thở dài: “Mẹ nó bị bệnh, sau này mong thiếu gia
giúp đỡ.”
Chu Trì như bị sét đánh: “Mới có một năm rưỡi mà cậu đã kết hôn sinh
con?”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu.
Chu Trì oa một tiếng khóc thành một dòng sông.
Hai tháng sau, Chu Trì lại chạy tới tìm Thẩm Thanh Huyền: “Mới mười
bảy tuổi mà cậu đã làm cha?”
Thẩm Thanh Huyền nhướng mày nhìn gã: “Không được à?”
Chu Trì: “…” lại oa một tiếng, quay về khóc tiếp.
Tuy bệnh tình Cố Phi đã được khống chế, nhưng vì mất máu quá nhiều,
thời gian dài máu không cung cấp đủ lên não, cho nên hôn mê bất tỉnh.
Bác sĩ cũng không thể xác nhận khi nào cô mới tỉnh … Nói thật, bị
thương nặng như thế, sống được đã là kỳ tích rồi.
Đương nhiên Thẩm Thanh Huyền sẽ không từ bỏ, y học hiện đại không
trị được, y có thể trị, chỉ cần có thời gian, y nhất định sẽ giúp cô tỉnh lại, sau
này cũng không để mẹ con họ gặp nguy hiểm nữa.
Ba năm đầu ở Hạ Hưng, Thẩm Thanh Huyền bộn bề nhiều việc, y giúp
Chu lão củng cố quyền lợi, đẩy mạnh thế lực, đồng thời rửa sạch thân tín,
không chỉ dư đảng của Thiện Tường mà còn những kẻ có ý đồ lệch lạc, lần
lượt đều chèn ép hết.
Vì bận rộn nên Thẩm Thanh Huyền không thể chăm nom Cố Kiến Thâm
như trước, nhưng y vẫn dành nhiều thời gian có thể để chơi với bé, mỗi ngày