Chu Trì lại tiếp tục ngu ngơ gật đầu.
Cứu Chu Trì bắt sống Thiện Tường, Thẩm Thanh Huyền lập tức nổi danh,
Chu lão kính y là thượng khách.
Nội bộ Hạ Hưng còn loạn hơn cả Tạ thị, Chu lão làm giàu trong thời loạn,
năm mươi tuổi mới yên ổn cưới vợ sinh con.
Có một thằng con trai vào độ tuổi này, phải nói Chu lão vui biết chừng
nào.
Hậu quả là cưng chiều Chu Trì thành Chu đại thiếu, cả ngày chỉ biết tán
phét, chẳng ra làm sao.
Chưa kể mẹ đẻ Chu Trì bị người ám hại, Chu lão bận tối mặt, thằng con
không ai trông nom nên càng coi trời bằng vung.
Sống tới tận giờ mạng sống Chu Trì mới thực sự bị đe dọa, không thể
không khen cho câu ngu si hưởng thái bình.
Mà lần này gã không chết, còn được Thẩm Thanh Huyền cứu!
Cứ thế, Thẩm Thanh Huyền thuận lợi gia nhập Hạ Hưng, có thằng nhóc
Chu Trì ở đây, y phát triển còn suôn sẻ hơn tưởng tượng.
Vì có ân cứu mạng, nên y thoải mái từ chối Chu Trì tỏ tình.
Thành thử Chu Trì suy sụp suốt mấy ngày.
Gã vất vả tìm được “người trong lòng”, còn trình diễn màn mỹ nhân cứu
anh hùng lãng mạn như thế, cứ tưởng sau khi về sẽ như vầy rồi như vầy, ai mà
ngờ mỹ nhân lại bế thằng nhóc thối ở đâu ra dỗ.
Mặt Chu Trì suýt nứt ra: “Đây … đây …”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Con tôi.”