Thiện Tường đánh bàn tính cho vang, đích xác rất thuận lợi, đáng tiếc bọ
ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau.
Ầm một tiếng … tiếng vật nặng rơi xuống đất trong nhà xưởng cũ trống
trải nghe vô cùng chói tai.
Thiện Tường phản ứng rất nhanh, hắn xoay người, đập vào mắt là thi thể
của người bên mình …
“Kẻ nào!” Hắn khẽ quát, ngay lập tức tiếng xé gió quạt vào mặt, Thiện
Tường tàn nhẫn, kéo thuộc hạ bên cạnh mình đỡ đạn.
Viên đạn xuyên vào huyết nhục, phụt một tiếng, máu tươi thấm ướt tây
trang sẫm màu.
Thiện Tường không hổ là người bò lên từ cái chết của vô số người, mắt
hắn đảo qua, tập trung lên phía trên: “Nó ở cửa thông gió, giết nó! Không cho
phép sống!”
Chớp mắt, những tên áo đen được huấn luyện nghiêm chỉnh bắt đầu hành
động.
Thiện Tường còn ác hơn, hắn quay đầu về phía Chu Trì, móc súng ra
muốn giết gã trước.
Giữa lúc giằng co, một thanh phi đao được phóng từ trong tối, lập tức
đâm thủng cổ tay Thiện Tường, Thiện Tường ăn đau nhưng nhất quyết không
dừng, hắn phải giết Chu Trì, Chu Trì mà sống thì mọi chuyện sẽ xong, hắn hét
lớn: “Chúng mày đang ăn cớt hả? Giết nó cho tao!”
Dứt lời, hắn dùng tay còn lại lấy súng …
Chu Trì tuy ham chơi nhưng không ngốc, đã đến hoàn cảnh này sao gã có
thể ngồi chờ chết?