Thơ ở bên ngoài tinh tế đứng đắn, trầm trồ tán thưởng khí chất y, bên
trong lại ngấm ngầm lưu truyền dã thơ biểu lộ chân tình, có một vị thi nhân nổi
tiếng công khai viết vô số thơ tình, người đời sau phân tích, nhận thấy giai
nhân trong thơ tám chín phần mười là Tần quốc sư.
Đủ để thấy vị quốc sư đại nhân này tuấn mỹ kinh người ra sao.
Người đẹp, tài hoa lại còn có địa vị cao, cộng thêm một vài dã truyền với
Vệ cao tổ, dây dưa với Vệ thái tông, chưa kể lần tương ngộ tương tri truyền kỳ
trên sách sử cùng Chu thần y.
Nhân sinh muôn màu muôn vẻ thế kia, sao có thể không khiến hậu nhân
bàn tán hăng say?
Nhưng hậu nhân có cảm thấy hứng thú cỡ nào, đương sự lại chẳng dám
hứng thú!
Toàn mấy thứ bậy bạ gì thế này!
Y với lão hoàng đế có dã truyền gì? Có tương tri tương ngộ gì với Chu
Tử Lâm?
Càng có luận điểm đáng sợ hơn là nhận định y giả chết, rồi cùng Chu Tử
Lâm làm một cánh chim một đôi người.
Thế thì vấn đề tới rồi đây, nếu Tôn chủ đại nhân muốn làm chim liền cánh
với Chu tiểu béo, Chu tiểu béo dám chắc?
Thẩm Thanh Huyền không hề nghĩ ngợi đã đáp: “Không đi.”
Chu Trì cũng chẳng ngạc nhiên, “người trong lòng” của gã vừa cứng nhắc
vừa bảo thủ, toàn xem mấy thứ người già thích, chẳng bao giờ chịu xem phim
mới.
Gã không ngừng cố gắng: “Đi đi mà, tôi vô cùng muốn cho cậu xem!”