Thẩm Thanh Huyền im lặng, nhìn gã: “Cậu cảm thấy lịch sử thế nào?”
Chu Trì dõng dạc nói: “Quốc sư trung tâm vì chủ, cúc cung tận tụy vì
quốc gia, liều hết mình vì ấu chủ!”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Chắc là vậy, y chỉ nhớ rõ màn “ngược luyến
tình thâm” của mình với Vệ Thâm thôi.
Trước khi đi, Chu Trì lại nói với Thẩm Thanh Huyền: “Ngày mai là thứ
bảy, cậu dẫn Tiểu Thâm theo đi.” Hiện giờ gã rất nhạy bén, biết rõ Thẩm
Thanh Huyền thích ai, chỉ cần dỗ cho cháu nó vui thì mọi chuyện đều thuận
lợi.
Thẩm Thanh Huyền nhìn gã: “Bộ phim này của cậu … Tiểu Thâm xem
được à?”
Chu Trì mất hứng: “Tôi nói về quốc sư tao nhã vô song, chứ có phải dã sử
chó má gì đâu!”
Thẩm Thanh Huyền bèn hắng giọng: “Được, để tôi hỏi nó đã.”
Mình xem thì thôi, còn dẫn Cố Kiến Thâm theo … sao cứ thấy kỳ quái
thế này?
Thôi, chắc Chu Trì cũng quay đàng hoàng, mang Cố Tiểu Thâm theo
không có gì đáng ngại.
Tối về nhà, Thẩm Thanh Huyền hỏi Cố Tiểu Thâm, hai mắt nhóc con
phát sáng: “Xem phim ạ?”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu: “Đúng.”
Cố Tiểu Thâm truy hỏi: “Chỉ có hai bố con chúng ta?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Là lễ chiếu phim lần đầu của chú Chu con,
chắc có không ít người quen.”