Cố Tiểu Thâm cười tít mắt đáp: “Dạ tốt!”
Chu Trì trêu chọc: “Có giống bố mẹ dẫn bảo bối đi xem phim không?”
Cố Tiểu Thâm sửng sốt.
Thẩm Thanh Huyền lườm Chu Trì, Chu Trì vội vàng pha trò: “Đùa thôi,
đùa thôi mà!”
Tâm trạng tốt của Cố Kiến Thâm bị câu nói của Chu Trì làm cho vơi đi
phân nửa, cậu dùng sức nắm tay Thẩm Thanh Huyền, môi mím chặt.
Thẩm Thanh Huyền nhận ra tâm tình cậu suy sụp, nhưng có Chu Trì ở
đây, y không tiện giải thích, đành nắm ngược lại tay cậu đổi đề tài: “Có muốn
ăn bắp không?”
Cố Tiểu Thâm lắc đầu.
Thẩm Thanh Huyền lại hỏi: “Uống thì sao?”
Cố Tiểu Thâm tiếp tục lắc đầu.
Chu Trì xen vào: “Yên tâm đi, trong rạp đã chuẩn bị hết rồi.”
Vì chiêu đãi hai cha con này, gã đã bao hết rạp thì sao có thể quên mấy
chuyện này?
Gã biết sở thích già dặn của Thẩm Thanh Huyền, còn chuẩn bị riêng cho
y trà ngon, cực kỳ để bụng.
Chỉ tiếc sức khỏe Chu lão gia không thích hợp ra ngoài, bằng không gã đã
phải bồi hai vị “già dặn” rồi.
Trước khi xem phim, Chu Trì sợ Cố Tiểu Thâm không hiểu, bèn giới
thiệu sơ lược cho cậu.